Tràng khơi lặng chiếc khăn tayVỡ ra đi sẽ *** quay trở lạiNàng im lặng đưa tiến tràngVề nơi chiến trinh khói lửa biểu linhNàng đôi xuân lên trời nốiTrẻ lớp đi ca con đường mỏNếu người xa đi,liệu có cô đơn như người ở lại?Mây tháng dần trôi,đang nói tiếc nắngNàng vẫn tự cương ấm trongđợi ai mãi Ngày maiNgày maiTất thân đời vẫn luôn khắc khoái chờ mongHoàng hôn sương,hoàng vang vang sươngNắng đô xuống lưng trời nỗiChê lấp đi ca con đường mòBật bóng người ra điLiệu có cô đơn như người ở lạiĐể tháng giấc trúVà Nam nói tiếp NamNam vẫn tự cưa mong choĐời ai maiXuân qua hạc tayXuân qua hạc tayTôi chờ mongNgày nói tiếc ngờiVà nắng nói tiếc nắngNắng vẫn tựa ngắm trong đời ai mãiChờ đợi ai mãiChờ đợi ai mãiChờđợi ai mãiRồi nàng yên thấy chađang vây taynàng yên cười