Đâu rồi nơi mình dịu nhau đi
Giờ chia ly còn ai để thăm thì
Dựa vào lý trí nồng ngờ ngủ si đánh mất tất cả vi
Đừng vội trao lòng cho ai,
bản thân chẳng nhìn lại
Bất chấp sai trái ai
Em thật ơn quá nhiều,
mạnh đau một lần yêu
Ngỡ sẽ được thương yêu,
sẽ chia những điều em còn thiếu
Bao giờ ai cần anh hứa,
mọi lời cầu hứa không làm được
Để lại một ngàn vết xước,
đừng sao mọi chuyện nay lường trước
Bờ môi ai dối trá để rồi hôm nay cách xa
Hôm qua trao nhau món quà,
hôm nay mình thành người lạ
Trần gian bao nhiêu lần thể thái bẻ vàng
Mình quay bước ngỡ ngàng,
theo một cuộc tình bước sang trăng
Tìm đâu xin em một chân ái bình hằng
Đành tự nhu mình răng
Phần giương cách ngăn lông cây đắng
Nghe em hym, chờ bỗng sông bão,
mái đen, mưa xa Vậy ta có được gì từ những ký ức của tình phong ba
Vì đời bạn như vội mọt ngọt trao bên tai
Em lần cuối công thách trường trường hạnh phúc em tìm nắng bên ai
Bao nhiêu yêu thương hẹn em mà kiếp sau
Chắc là em quên câu tim này biết đâu
Nhưng tình thề thái có lẽ ta không nắm biết nhau
Tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng em quên mau
Đêm lại đêm tối,
mây mưa dần lối
Đắm say em đây sao người đâu rồi
Trên ngàn câu nói,
âm tình giàn dối
Có mấy yêu vần xa thế thôi
Thôi thì cứ coi như là
Một giấc mơ thôi mà
Tình rất vương vấn
Đôi chút rồi cũng qua
Trình gian bao nhiêu lần
Thể thái bề bàng
Mình quay bước ngờ ngàng
Thêm một cuộc tình bước sang trang
Tìm đâu xin em
Một chân ai bình hàng
Đành tự nhu mình ra
Thầm duyên kết ngăn ôm thầy đàng
Nước mắt
tắm sâu khóc cho người từng làm em hạnh phúc
Heo hắt trong âm thầm chỉ để xa rơi nhau kèm lỡ chung
Trần gian bao nhiêu lần thể thấy bé bàng mình quay bước ngang ngang
Thêm một cuộc tình bước sang chàng
Tìm đâu riêng em họt chân đáy bình thẳng
Đành tự nhố bình dâng
Vẫn riêng cách ngăn ôm quầy đàng
Thuất ra khỏi đau đớn
Kéo nhau về vô đẳng
Chỉ biết trích tình cảm vô hần
Thấu sâu được tương lai
Biết ai sẽ thương ai
Giờ chỉ mình vỡ tan một mãi
Biết anh sẽ đau lắm
Mỗi đêm về cầm nhắm
Ký ức một ớt xa xăm
Ngầm người tầm chí
Nhưng tôi em phải ra đi