Lên con mã chế quân pháo
Giữ chốt đâu chánh sang sông
Hiểu nỗi lòng của quân xe
Muốn đi nhanh mà để chiến thắng.
Nhưng không ngờ bị pháo gài quân
Đẩy con xe vào ngõ cục.
Xe là mười, pháo là bảy, ngựa là ba.
Vị trí tuợng lên bốn ô.
Để giữ gìn trước mặt tuớng
Cánh tay phải, cánh tay trái.
Tao quân sĩ, cận kề vua.
Biết đo lường, quyết không thua.
Đời xin ta nên thấu hiểu, chốn thế sự dù ta có hơn ai
Biết khiêm cho đi còn mãi, yêu thương nhau là cao quý biết bao.
Đó đời ta luôn thấy đó, nhìn lại ta hiểu thấu xa hơn
Tướng là vị vua cao nhất, vào ngõ cùng cũng bại với chốt thôi.
Giữa một bàn cờ tướng, ai cầm quân thì cũng muốn hơn thua
Giống như đời cho ta lắm khổ đau như cờ tướng ai từng chơi mới biết
Giữa quân xe con mã khác gì nhau, là quân sĩ quân tượng cần kề vua.
Đời xin chớ có hơn thua dù là con chốt cũng may mắn giữ được nước nhà ta.
Lỡ nước hai xe đành bỏ phí
Đương thời một chốt cũng thành công
Thời đã đến thì cản không nổi.
Tao là chốt còn mày là vua
Mày muốn hơn thua để cho loạn nước.
Biết nỗi khổ của người dân
Mất người thân đau đớn muôn phần.
Không giữ nước muốn đấu tranh.
Giờ không còn được tính mạng.
Có hối hận đã muộn màng
Xin đầu hàng để xin thua.
Tới đường cùng mới biết sai.
Lỗi do ai mà oán trách.
Giữa thế sự của bàn cờ
Như kiếp sống của con người.
Cho dù trong đống tro tàn.
Như phượng hoàng tung cánh bay.