Đã bao nhiu lần rồi anh dùng lời hát để nhắc tên
Cũng chính là em người con gái anh yêu không cần phải nhắc thêm
Và lần này anh biết có nhắc có khắc thêm cả ngàn lần nữa thì em yêu cũng từ biệt
Lý do thì quá rõ cơ hội chính tay anh vứt nó
Đâu có ai rộng lượng tha thứ hết lần này cộng thêm vài lần khác điều này không có
Vậy là chấp nhận , nhìn em đang đi qua
Đâu còn tư cách gì để mở lời ra nói “ em ơi đừng đi mà “
Anh cảm ơn em đã cho anh cảm xúc này
Dù không em ngồi cạnh là nguồng động lực để thúc đẩy
Dù là sáng mai thức dậy không tiếng em đánh thức anh
Dù là không em bênh cạnh an ủi anh khi lòng chạnh
Anh sẽ dừng lại , đôi chân không bước đâu
Thứ anh cần thấy là thảo nguyên trời xanh màu
Giữa trời nắng gắt , nhưng sao mắt anh có mưa rơi
Hôm nay lòng đau quá tiếng hát không thành lời
Vì khi anh đi cơn mưa lạnh câm
Chìm sâu cơn mê xa xôi bỏ quên đường về
Một bước anh đi qua đánh rơi giọt lệ
Nhưng không thể nào gọi tên em xin thứ tha
Em đã khóc không chỉ một lần
Anh đã có nhìu lần buông tay
Và rồi lần này là sự thật rồi
Anh đã mãi mất em
Đây là đâu? Anh không còn nhận ra đc nữa
Không phải là anh mất trí mà quên hết chuyện ngày xưa
Chẳng qua đường anh đang bước đi nó đang thiếu thứ gì đó
Tại vì sao vậy lúc anh có em thứ cảm giác này là gì có
Là do! mù quáng đi theo những hư ảo không có thật
Quên em đang chờ đến khi tình cảm hư hao nhận ra thì đã mất
Niềm đau dằn vặt, chắc là do cơn say men
Mọi thứ mờ dần , đâu đâu cũng là bóng dáng em
Ai là người soi sáng lối anh đi , dẫn bước lối anh về
Ai là người làm nghị lực cho anh thực hiện một lời thề
Đây là một sự đáng đổi, một sự thật không thể chối
Từng lời hứa hẹn anh đã nói ra bây giờ chuyển thành câu lừa dối
Anh sợ lắm anh sợ một ngày nào đó quên mất đi
Chỉ khi , khắc lên vai the steppe là an tâm dù mất trí
Một người nghệ sĩ có thể kết thúc câu ca bằng lời hát
Nhưng trong tim anh không thể xóa em bằng cách thay một người khác
Vì khi anh đi cơn mưa lạnh câm
Chìm sâu cơn mê xa xôi bỏ quên đường về
Một bước anh đi qua đánh rơi giọt lệ
Nhưng không thể nào gọi tên em xin thứ tha
Em đã khóc không chỉ một lần
Anh đã có nhìu lần buông tay
Và rồi lần này là sự thật rồi
Anh đã mãi mất em.