Nae ane sumswideon ki eokdeuri
Heunjeokdo eopsi sarajineun sori
Chagapke eoreobuteun naui meongdeun gaseumi
Jogak jogak buseojineun sori
Keu sorireul deutgo itji
Dwidoraseoneun neoreul bomyeo
Wae naega ijeoyahani
Keu ki eok majeodo naegeosil su eopni
Barami bureuneun seoreo un noraetsori
Kwireul makado
Sarajiji anneun keu sori
Hanmadi majimak insajocha
Naegen deulliji ana
Cha rari mannaji anatdamyeon
Ohiryeo urin deo haengbokaesseul kka
Eochapi ijen amu soyong eopneun saenggake
Harireopsi siganeun heureugo
Kkeut do eopsi tteo oreuneun
Mutji motaetdeon iyakideul
Wae nunmul samkigo itni
Keuraedo ki eo i neon gayaman hani
Barami bureuneun seoreo un noraetsori
Kwireul makado
Sarajiji anneun keu sori
Hanmadi majimak insajocha
Samkyeobeoril keu norae.
Những kí ức từng thổn thức trong trái tim ta.
Từng âm thanh bỗng tan biến...thật lặng lẽ.
Quyện chặt lại trong trái tim lạnh giá mệt mỏi.
Từng mảnh từng mảnh âm thanh vụn vỡ...
Người...có nghe thấy âm thanh đó không?
Ta đứng đó...lặng nhìn người quay bước...
Vì sao...ta buộc phải lãng quên.
Phải chăng...cả những kí ức đó cũng chẳng thể nào...thuộc về ta.
Ôi...tiếng hát buồn của gió...
Cứ mãi vương vấn bên tai...chẳng hề tan biến.
Cả lời chào cuối cùng...ta cũng chẳng kịp nghe.
Nếu như...chưa từng gặp nhau.
Thì có lẽ...chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng...dù thế nào, những suy nghĩ ấy...cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Ta...đành bất lực, để mặc thời gian đổi dời...
Câu chuyện...không thể chôn giấu.
Cứ không ngừng hiển hiện...
Sao...phải cố nén những giọt nước mắt...
Đã như thế rồi...cuối cùng...người cũng rời xa...
Ôi...tiếng hát buồn của gió...
Sao...mãi quấn quýt bên tai...chẳng chịu tan biến...
Cả lời chào cuối cùng...
Cả bài hát ấy...cũng nghẹn ngào...chẳng thể thốt nên lời...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật