Ly cà phê lạnh trượt khỏi miếng đệm
Anh cố nén chặt lòng mình
Quá khứ ngày xưa muốn trở lại
Vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh
Đẹp nhất không phải những ngày mưa
Mà là mái hiên anh đã cùng em trú mưa
Những hình ảnh trong kí ức
Khi chơi xích đu, giấc mơ đã bắt đầu không còn ngọt ngào nữa...
Em nói dần rời bỏ tình yêu rồi sẽ đi được xa hơn
Tại sao phải thay đổi chứ, những khoảnh khắc đã lỡ đánh mất rồi
Em dùng ngón tay mình
Ngăn không cho anh nói từ tạm biệt
Tưởng như em vẫn ngay cạnh trước khi vụt biến mãi mãi
Em nói dần từ bỏ tình yêu rồi sẽ đi được xa hơn
Có lẽ số phận chỉ cho chúng ta được gặp nhau
Chỉ cho chúng ta yêu nhau một mùa thu ấy
Anh chỉ nhận ra những mảnh hạnh phúc khi chúng đã vỡ tan...
Làm thế nào để anh nhặt chúng đây...