紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,
月滿西樓。
花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除,
才下眉頭,
却上心頭。
Hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū
Qīng xiè luō cháng dú shàng lán zhōu
Yún zhōng shéi jì jǐn shū lái
Yàn zì huí shí yuè mǎn xī lóu
Huā zì piāo líng shuǐ zì liú
Yī zhǒng xiāng sī liǎng chǔ xián chóu
Cǐ qíng wú jì kě xiāo chú
Cái xià méi tóu què shàng xīn tóu
Què shàng xīn tóu
Red lotus flower is gradually fading and the bamboo mat is cold because of the autumn will come soon.
Take off my robe and drive my boat.
Who sends the love letter of my husband to me from the clouds?
The moon is round hanging over the west house and the wild goose will return their homeplace but where is my husband?
The flower fades and the water flows, they are separate just like me and my husband.
Same kind of lovesickness but two gloomy mood.
I have no idea to eliminate this sentiment.
Down from brow but come into heart soon.
Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng
Màu thu man mát hương nồng dần phai
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng nào ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay đầu
Trăng vàng cũng ngập Tây lầu tương tư
Nhớ nhung một mối tâm thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì làm khuây
Giật mình khẽ nhíu đôi mày
Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim...