ver1:
Shudu
Nơi đôi chân tôi dừng lại Đó là cái lúc thân xác của tôi đang mệt mỏi Tình cảm bố con giữa tôi và ông chấm dứt sau câu nói " Chắc * gì mày là con tao " Vì vậy hnay tôi phải nhìn lại bản thân mình Và nhìn về 1 kỉ niệm khi những kí ức tôi dành cho ông là rất đẹp Đừng cố gắng ghép ra bức tranh đầy màu sắc Khi chính bản thân của mình cũng ko muốn Rồi ngày mai nắng tắt Có còn hình ảnh tôi ngồi trong khung cửa sổ viết ra bài hát thật hay Trong căn nhà này Tôi luôn sống trong gốc tối 1 mình tôi Than ôi Ai lắng nghe tôi và ai cho tôi 1 lần đc tâm sự Từ câu nói của chính ông Vậy thì tôi hỏi ngày xưa ông xin tôi ra để làm gì Hay chính tôi ko phải là con ông Đúng ko? Hay ông đang xỉ nhục mẹ tôi Đã có lúc tôi kính trong ông và gọi ông là bố Vậy bh Tôi phải gọi ông là gì sau bài hát này đây? Là bài hát thứ 3 Là bài hát cuối cùng mà tôi dành cho ông Tôi biết đi với ai Trong màn đêm giá lạnh chỉ có mình tôi Đâu biết ai về nơi đó Ngày xưa đó Để tôi biết cuộc sống này có nhiều thay đổi
Ver2:
Hatred a.k.a Quân Kún
Ở phía sau những chén rượu nồng..... Liệu có chắc rằng ông sẽ cảm thấy ấm áp Chắc là không đâu.... Bởi vì thực tại ông vẫn luôn luôn sống trong sự cô đơn Và rồi người ta cũng chỉ ném ra những lời khinh bỉ vào ông mà thôi Là do tôi đã lớn khôn.... Hay là bản chất trong con người ông đã thay đổi Sau mỗi chén rượu là ông biến thành một con người mới hoàn toàn khác Đâu có phải người bố của tôi... Mà nó giống như 2 kẻ đối nghịch trong 1 cuộc chiến Đối diện với nhau.... ánh mắt nhìn nhau như là kẻ thù không đội trời chung Những lúc tỉnh táo.... Liệu rằng sẽ có bao giờ ông vắt tay lên trán... để rồi suy nghĩ..... Ông đã từng dạy cho tôi... Đã là 1 thằng đàn ông thì phải cứng rắn Vậy mà những gì tôi ...thấy trong con người ông đâu có phải là như thế Cũng vẫn chỉ là một người yếu đuối ... Hèn kém và rồi suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong men rượu Ông có biết là tôi đã khóc rất nhiều.... Không phải giận ông... không phải trách móc mà nó là