Và đã đến lúc anh nhận ra yêu thương kia không còn riêng với anh.
Thì thôi đôi ta nên dừng chân, ngọt ngào khép lại
Rồi em đã nói đôi vài câu với anh khiến tim anh như vỡ làm đôi.
Nơi không gian như lặng im đến tê người.
[ĐK:]
Và người vội ra đi theo cơn mưa chiều, sẽ không khi nào quay lại.
Anh nơi đây chơ vơ buồn, tim dần đang quặng thắt lại.
Mưa vẫn rơi vẫn rơi hoài, phố đã vãn người qua lại uh uh uh
Chuyện mình từ nay sẽ không còn chung đường
Không còn chung những nơi hẹn.
Anh bơ vơ những quán ***, cô đơn trên những lối về.
Em nơi đó hạnh phúc không, mong em yên bình
Đã đến lúc anh nhận ra (Đã đến lúc anh nhận ra)
Đôi mình không đi cùng nhau đến nơi cuối đường oh oh oh oh
Thế là hết không còn chi, ta đành buông đôi bàn tay.
Mong về sau em bình yên oh oh oh