Thế kỷ 31, trang hoàng
Một búng của thanos, hoang tàn
Đêm tối để cho buốt giá, chăng màn
Cầu nguyện cho ngàn câu chuyện, đăng đàn
Tìm cho ra một người cho ta, sáng lạn
Lóe lên một ngày ngủ quên, đầu choáng váng
Hoảng loạn trong lòng hoang mang dưới ánh trăng tàn
Ta lạc giữa tầng không, trắng sáng.
Có những ánh sáng lấp lánh giữa tâm gan
Biến hoá chất ngất xoá hết nỗi ta mang
Tĩnh lặng âm vang,đợi chờ nhân gian
Đổi thay những ngày ko thấy ồn ào
Đã có những lúc muốn giết chết lo toan
Tâm tư ta mang hết nuối tiếc nhân quan
Ngàn vạn gian nan
Một ngày sang trang
Nghe xem con nước qua màn đêm đen
Mưa hoá thân ở bên em
Nghe tiếng vô thường ca khúc quen thuộc nơi mờ xa
Không gian trong ánh mặt hồ xa xăm
Dẫu chuyến đi hàng trăm năm
Giông tố bên người ta đã quên rồi đi thật mau
Chào đón từ không trung, chợt ngước
Hiện hình từ mông lung, một thước
Đôi bàn chân lang thang, chợt bước
Lên con thuyền mang hình giọt nước
Những làn khói mờ xa, những vệt xước
Nắm chặt đôi bàn tay ,nguyện ước
Nhà không phải là nhà
chẳng thể hiểu gần xa
Chỉ còn mình ta lạc giữa ngân hà
Có những ánh sáng lấp lánh giữa tâm gan
Biến hoá chất ngất xoá hết nỗi ta mang
Tĩnh lặng âm vang,đợi chờ nhân gian
Đổi thay những ngày ko thấy ồn ào
Đã có những lúc muốn giết chết lo toan
Tâm tư ta mang hết nuối tiếc nhân quan
Ngàn vạn gian nan
Một ngày sang trang
Nghe xem con nước qua màn đêm đen
Mưa hoá thân ở bên em
Nghe tiếng vô thường ca khúc quen thuộc nơi mờ xa
Không gian trong ánh mặt hồ xa xăm
Dẫu chuyến đi hàng trăm năm
Giông tố bên người ta đã quên rồi đi thật mau
Những thanh âm vang vọng
Có tiếng ai khóc thầm
Mất đi tia hy vọng
Trong đường hầm tối tăm
Những tháng năm vô vàn
Lỡ bước qua vội vã
Những luyến lưu mơ màng