Trong bóng mờ của trái tim ẩn ký
đã tắt cùng với ánh sáng thàm thương của một ngày mưa buồn
nhưng vẫn còn đủ
làm cho lòng ta rào rực
Bên bếp đỏ cho than
em hãy hơ nóng hai bàn tay xét mướt
Ngày gần nhau
chẳng còn bao lâu
ta hãy cùng im nghe tiếng mưa chút trên mái tình
Ngày đã tàn,
hoa búa nát tả tươi
Lời biết của con em cho chúng ta một ngày ấm cúng.
Khi chăng nhập vào đàn,
đàn nhập vào đêm,
khô đồng trong em nỗi nhớ nhung
cả một thời quá vàng.
Làm sao anh lại trách em chẳng giữ lỗi cho mình không nhỏ lẻ.
Dù em vẫn tự nhủ lòng,
đừng để phút chơi tay biến thành chiếc sóc mà thành hoàn hảo vẹn tròn.
Em vẫn muốn nghĩ rằng
chuyến bay ngang bầu trời
sẽ kết thúc
bằng túi cánh xếp lại trong tổ hôm.
Nhưng chăng đã chết trong dòng nước lạnh.
Ngày đã tan,
nhưng mưa chẳng chịu ngừng dây lạnh.
Chiều ấm ưu như giấc ngủ không mơ.
Những cảnh che nào lạ ngọt
dưới những giọt nước u sầu.
Bên bốn phương mộ mình,
tiếng chim kêu buồn dưới những cạnh cây khô.
Ngày sắp tàn,
ngày sắp tàn cùng với cuộc tình đã trình thẳng trong thảng.
Tình yêu rực sáng như chân trâu
trong bóng mờ của trái tim ân kín.