ngước mắt lên bầu trời
mây tối đen một vùng
mưa cứ rơi chẳng tạnh
vì không có em ở cạnh
cảm xúc này thật tệ
em bước đi chẳng về
mang luôn câu thề hứa
nỗi đau kéo theo mưa hằng đêm cắn xâu xé
nhòa đi bức tranh tình yêu ta đang vẽ
đêm tối riêng anh thế giới một góc đơn côi
thương em là cả thanh xuân tuyệt vời
em sẽ gặp người tốt hơn trên đường đời
chỉ có anh vụng dại cứ ôm niềm đau mãi mãi
ôm ngàn hạc giấy thật chặt trên tay
tìm nụ cười ngày ấy ngày còn đắm say
khung trời bình yên tựa hai mái đầu
liệu mai lại còn thấy nhau
ĐIỆP KHÚC
trả lại anh
trả lại anh nụ cười mà người đánh cắp
đang êm ấm bên nhau mà sao
bầu trời xanh chợt cơn bão lớn
khiến hai ta chẳng thể chẳng thể đi xa hơn
trả lại mọi thứ về như lúc đầu
đôi mắt ngày xưa a đâu biết sầu
dẫu biết tình yêu không nên cương cầu
mà sao a vẫn ngồi đây hi vọng vào một phép màu
em đi về đâu em đi về đâu
có khi nào lướt ngang qua căn phòng của hai ta
anh vẫn ở đây anh vẫn ở đây
hôm nay anh say lại thấy ta trong tay
EM đi mà quên khóa cửa
Anh đi quên không tắt đèn
nếu ngày mai e thấy chơi vơi
hãy quay lại nơi bắt đầu
anh vẫn ở đây thế giới mình anh cô đơn
trả lại anh
trả lại anh nụ cười mà người đánh cắp
đang êm ấm bên nhau mà sao
bầu trời xanh chợt cơn bão lớn
khiến hai ta chẳng thể chẳng thể đi xa hơn