Nếu người là con sông, anh xin đường làm bãi càn vàngSông sẽ cuốn căng, đền chuốn không có dân hìnhMột nơi chỉ có anh và emCũng chỉ thế giới, chỉ có hai ngườiAnh và em sẽ không phải khổ đauEm không thể yêu ai, em sẽ không đổi thayVà bao giọt nước mắt anh sẽ không rớt vì emĐến khi thế giới, chỉ có hai ngườiEm cùng ai, ở phương trời ấm êmRiêng anh ở nơi đây, trốn giấc mơ vào timGiờ đây thì thế giới chỉ có anh và emChỉ có duyên anh và anh