Bình minh lên mang bao quạnh hiu
Ghé qua bên đời
Lời buồn kia không tên
Mang theo đôi chút thẫn thờ
Dẫu nỗi buồn tênh
Bỏ quên đi từng ngây dại
Trong giấc mộng
Vì ánh mắt của em
Là đôi cánh hồng
Có phải chăng em vội vã
Đánh rơi hơi ấm thành dòng
Làm lòng thôi thôi ngưng nhớ mong
Vòng quanh thế giới mộng mơ
Chỉ mong người nghe tiếng lòng
Từng nhịp tim anh cất lên
Lại càng nhớ thêm
Thành phố ngân nga những lời thao thức
Để cơn gió khẽ ru
Một đời tương tư
Ngủ yên trong giấc mơ chiều
Từng nhánh hoa rơi phủ kín
Trong lòng thật nhiều
Anh gom từng vạt nắng ấy
Ký cứ của ngày hôm qua
Anh gửi đi bao muộn phiền nơi xa
Anh thu mình lại nơi tim
Để thế giới thôi lặng im
Bâng khuâng vì ngàn sương gió
Cứ mãi rơi đầy
Một thế giới của kẻ tương tư
Nặng lòng thế sao
Này một đời thương nhớ
Anh tạm giữ đi hết
Mọi buồn phiền trong cơn say
Anh nhặt từng mảnh ghép
Đang lang thang giữa lối cũ
Chưa cất đủ vẫn tồn tại
Ở xung quanh nơi đây
Để lòng này chẳng vơi đi
Từng giấc mộng
Cho dù là có khiến
Anh vô cùng thất vọng
Cho dù là phố xá đang thì thầm
Kế bên tai hỏi rằng em
Ở nơi ấy có nhớ không
Và một thế giới tương tư
Nơi đó có anh thôi
Bên em là tia nắng
Gửi đi cả khắp cả bầu trời
Bên anh là màn đêm
Ngàn ánh sao đang vụt tắt
Mang trong mình một cái tên
Là có kẻ đang sầu đời
Còn lại một lời thương
Là đường một chiều ư
Chạy theo nơi nghịch lối
Nơi còn tương và còn tư
Bình yên là như vậy
Khi đơn giản là có em
Nhưng mà sao anh chỉ mình anh
Ôm giấc mộng một chiều thu
Vòng quanh thế giới mộng mơ
Chỉ mong người nghe tiếng lòng
Từng nhịp tim anh cất lên
Lại càng nhớ thêm
Thành phố ngân nga những lời thao thức
Để cơn gió khẽ ru
Một đời tương tư
Ngủ yên trong giấc mơ chiều
Từng nhánh hoa rơi phủ kín
Trong lòng thật nhiều
Anh gom từng vạt nắng ấy
Ký cứ của ngày hôm qua
Anh gửi đi bao muộn phiền nơi xa
Anh thu mình lại nơi tim
Để thế giới thôi lặng im
Bâng khuâng vì ngàn sương gió
Cứ mãi rơi đầy
Một thế giới của kẻ tương tư
Nặng lòng thế sao