Có ánh nắng mang ký ức gửi vào trong mắt
buồn trên môi bâng khuâng làn tóc rối
Vương mi em những thanh âm của ngày xưa cũ
ngày xưa đó em đã biết khóc để rồi biết cười...
Đã có ai nói rằng em lạ lắm,
yêu những hạt cát,
yêu những hạt mưa,
yêu sau vài chiều đón đưa
yêu dẫu ngày mai sẽ không gặp nữa
Đã có ai nói rằng em ngu ngốc,
em tin lời hứa,
tin lời đầu môi
vì ngày mai chẳng có đúng sai,
sao không chọn tin ai một lần
Ở đây thương yêu ôm muộn phiền
Bình yên gọi tên ngàn giấc mơ
Mơ như hạt sương trên lá xanh
Hồn nhiên ngây thơ như cỏ dại
Ở đây bên em những nụ cười
cười khi anh đến và sát bên
Ở đây tay anh ôm lấy em
Chào anh đến với thế giới của em
Có ai nói em luôn tin vào những phép màu
là những điều đã có từ lâu mà ta chưa thể hiểu thấu
tình yêu với em dẫu chẳng có bắt đầu
nhưng em vẫn tin rằng ai đó sẽ bên em thật lâu
Ở đây thương yêu ôm muộn phiền
Bình yên gọi tên ngàn giấc mơ
Mơ như hạt sương trên lá xanh
Hồn nhiên ngây thơ như cỏ dại
Ở đây bên em những nụ cười
cười khi anh đến và sát bên
Ở đây tay anh ôm lấy em
Chào anh đến với thế giới của em