Thời gian khẽ thì thầm về kết thúc,
Kỷ niệm tươi sáng tôi chôn chặt trong lòng để nói lời từ biệt,
Người mang tình yêu tới run lên trong mắt tôi...
Những cảm xúc bất tận, từ đầu tôi đã chẳng thèm tin
Khi một mình giữa một thành phố đang đổi thay.
Bao người đến rồi đi, giờ đây sao quá xa xôi,
Những ồn ào cũng tan theo một tiếng thở dài.
Tôi trống rỗng giữa ngày dài nhàn rỗi,
Còn em lang thang chẳng bao giờ biết điểm dừng.
Tôi hiểu ngay, nhưng vờ như chẳng biết,
Tôi vẫn nhớ nàng,
Tôi nhớ một ai đó, chỉ gương mặt trông nghiêng cũng đáng yêu biết bao!
Thời gian khẽ thì thầm về kết thúc,
Kỷ niệm tươi sáng tôi chôn chặt trong lòng để nói lời từ biệt,
Người mang tình yêu tới run lên trong mắt tôi...
“Liệu em sẽ ở bên tôi bao lâu?”
Thời gian đã cạn khi tôi còn mải nghĩ...
Ôi, em như con sóng, đến rồi đi, mang theo trái tim tôi...
Thời nay, thành phố nào chẳng như nhau,
Tôi sẽ vẽ ra từng cái một!
Tạm biệt nhé, người yêu dấu!
Tôi đã trót yêu bầu trời xa xôi,
Nó đang run lên trong mắt tôi...
Một tiếng thở dài tan vào thành phố đang đổi thay...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật