Ver 1 " Phai"
Đêm đã tàn canh chỉ mỗi mình a nhìn cơn mưa lạnh vắng
Khói thuốc tàn nhanh vi ngọt ngày xưa sao giờ là vị đắng
Không gian yên ắng cùng điệu nhạc du dương gợi lên bao nỗi sầu
Tim này chỉ một đã trao cho em sao bây giờ bên anh là khói màu
Đã không còn mong chờ nữa vì biết em đã yên vui bên ai khác
Chỉ có mỗi anh dại khờ nỗi nhớ hằng sâu biết khi nào phai nhạt ?
Em đã đi rồi , anh giờ cũng đã thay đổi
Đã không còn là thằng ngốc từng chiều thơ thẩn nhìn áng mây trôi
Không hề oán trách em đâu có lẽ 2 ta hữu duyên vô phận
Bên anh em đâu hạnh phúc bởi con người anh vô phận
Bao lần tự nhủ với lòng là sẽ không còn trút lời than
Nhưng khi vết thương dậy sóng anh lại siết bút chờ trời sáng
Rồi ký ức lại ùa về dồn dập như con sóng tàn bờ
Dẫu biết là sẽ rất đau nhưng sao cố quên lại càng nhớ
1 người đi , để lại một người đang cố nuốt đắng cay
Bình minh đã sắp ló dạng nhưng dường như ta chẳng thấy
Ver 2 :" Si tình "
Anh chờ em , như chờ mưa giữa trời oi bức
Thậm chí là còn hơn thế nữa từng đêm trái tim anh thổn thức
Cơn mưa rồi cũng sẽ tới hỏi lòng tại sao em không về
Để anh dc nói với em những điều mà trước đây anh chưa hề
Cố tìm kiếm những niềm vui để có thể vược qua dc nổi nhớ
Khi lại một mình thui thủi viết những dòng lyric thật vu vơ
Rồi có những lúc anh không biết mình đang tỉnh hay đang mơ
Tình yêu có thật sự đẹp khi mà nó còn dang dở
Nỗi nhớ sống cùng anh từng ngày cùng với nhịp tim anh đang thở
Không làm chủ dc đôi tay mình anh lại gợi kỷ niệm lên trang vở
Em đã không còn bên anh mỗi ngày động viên và nhắc nhở
Em đã đi về một phương trời đoạn đường anh đi đầy trắc trở
Anh không kiềm dc nước mắt mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh
Điếu thuốc trên tay anh xiết chặt nhớ em nhiều hơn lúc tàn canh
Si tình là căn bệnh "nan" y "hỏi" làm sao không thấy "nản"
Nốc cạn hết ly rượu cay chỉ mong mình say để dc thấy nàng
Ver 3 :" Lặng "
Hỏi rằng ai đó có cảm thấy vui khi nghe bài rap này
Âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng mà biết viết cái gì đây
Phút ban đầu thân thiết với nhau ôi sao mình nhớ lắm
Phải chăng là ai đó đã quên những kỷ niệm hơn một năm
Ý tưởng để viết ra những dòng này thật sự tui không có chuẩn bị
Bật cảm xúc trào dâng giữa màn đêm tỉnh lặng dần trôi đi
Im lặng , một mình ôm lấy không gian yên ắng
Rồi giọt nước mắt nhẹ rơi trong sự ngậm ngùi và cay đắng
Thà rằng lúc trước ai đó đừng đến thì bây h tui đâu phải thế này
Hỡi người con gái mà tui thầm thương sao nỡ phủ phàng đến như vậy
Đã có những lúc tui như bị điên khi cứ nhìn châm châm vào một nich chát
Ấm ức hụt hẫn khi thấy tin nhắn không phải của người mà là ai khác
Yêu , phải chăng tui đã thật sự yêu ai đó
Trước mặt mọi người sao bây tui lại trờ nên cao có
Ước mơ chinh phúc tim nàng giờ đây coi như tan vỡ
Còn lại một chút dư âm là nổi đâu từng đêm tui than tở