Yeah! Lee Century ft H to da J
The Earth
Ver1: H to da J
Ngày hè nóng bức nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng là 36 độ c
Cái nắng gay gắt làm cho con người ta trở nên mệt mỏi ê chề
Tại vì sao thiên nhiên lại trở nên khắc nhiệt như vây*
Tạo hóa trớ trêu lại muốn huy diệt đi thế giới này sao
Không phải là do chúa...cùng chẳng phải do ông trời
Mà là do con người và những tham vọng cao vời vợi*
Rừng núi đất đâi và bầu trời cao vẫn từng ngày từng giờ
Phải hứng chịu sự tàn phá đau đớn không biết đâu là bến bờ
Thử hỏi 1 ngày các khu công nghiệp thải ra những gì vào không khí
Biết bao nhiêu cây gỗ quý nằm xuống chỉ vì đồng tiền nằm trên tay
Những con thú xinh đẹp dần dần mất đi vào quên lãng là vì ai
Và 1 câu hỏi đc đạt ra cho những việc làm đó là đúng hay sai???
Tôi ngồi nơi đây suy nghĩ nông cạn việc làm có hạn và chỉ có thể viết
Chỉ có thể cảnh tỉnh mọi người qua việc làm nên 1 bài nhạc
Hãy biết quý trọng gín giữ thiên nhiên khi chúng ta còn có thể
Đừng để cho trái đất đất này biết thành 1 bãi cát hoang vu
Hook: H to da J
Nơi đó là nơi mà màu xanh đã ngự trị
Nhưng bây giờ màu xanh đó đã mất đi
Nơi đó là nơi mà bầu không khí trong lành
Nhưng bây giờ chỉ là khói bụi và vi khuẩn không lành
Tại vì ai ... tại vì ai và những việc làm đó là đúng hay sai ...
Ver2: Lee Century
Bầu trời đang xám xịt
Nơi đây toàn khói và bụi bao trùm lâu nay làm hại người già và lũ con nít
Đứa bé trào đời đang khóc vì bầu không khí không được trong lành
Màu xanh của những chiếc lá đã đổi màu
Cánh đồng bạt ngàn của lúa đang chuyển sang màu nâu
Sinh vật chết là do đâu
Đồng tiền hay vì lương tâm con người dã man vô tình sát hại đồng loại
Hủy hoại nhân tính như những con thú tranh dành miếng ăn của những đồng loại
Cánh rừng không còn cây xanh, dãy núi trở thành đồi trọc
Cỏ mọc trên cánh đồng xanh, người dân chịu đói phải khóc
Đành rời làng quê ra trốn thị thành mong tìm được vài thóc
Nhưng đâu ai mong muốn, rời ra nơi mình sinh ra
Tất cả mọi thứ đã mất còn đâu sắc đẹp tinh hoa
Nơi đây như trốn không người, chỉ còn một cảnh trơ chọi
Bầu trời dở khóc dở cười, sấm vang rền nghe thấy chói
Trốn này hoang vu vì con người nơi đây mấy ngày trước đã cuốn gói
Mang theo tất cả bệnh tật ..cùng tai ương.. trong người với 1 hy vọng le lói
Sớm mai thức dậy con người sẽ không còn lẻ loi