đôi khi chỉ vài câu nói có thể làm ngay bản thân này bất động
ánh sáng vẫn không soi tới đủ thấy con đường này rất rộng
cái ngày em sát bên tai vài câu nói của em vẫn thầm thì
người tổn thương người khác thì sao nhớ rõ mình đây đã làm gì
thế có ai như anh chưa em ?
biết em thích đùa giỡn vẫn đưa cây dao cho em cưa tim
thế em tìm được người tốt chưa?
anh thì đang rót rượu nhìn ông trời ở ngoài rót mưa
buồn bao phủ cánh cửa phòng, trong còn mấy nhánh lửa hồng
cảm giác vẫn không thấy ấm, đông đã đến làm sao để sưởi lòng
mùi khói thuốc, vẫn đông bên trên vành ly trà nóng
cô đơn nó sống với anh, như anh với nó là hình và bóng
nhiều chuyện còn đây chất đống, em nói cô ta chả tốt?
cô ta với em quả thật rất giống, niềm tin em cũng đã đốt
cho cơn gió, nào đó mang theo, hy vọng 2 đứa đang gieo
tách đôi,em chỉ cách coi, đâu thể dán lại bằng lớp băng keo?
nơi quen thuộc giờ đã mờ phai, nhìn cánh cửa không biết chờ ai?
đếm không hết đã bao nhiêu ngày, em mang đi mất hơi ấm bàn tay
nhâm nhi tí lại thấy càng say, ước gì có em ngồi đây
anh thích ngắm ánh nắng vàng, mây
anh có thể làm cho nhiều người hiểu được lời anh nói
còn riêng em chắc không
hôm nay em có thấy lạnh không?
chứ.... trong lòng anh rất đông
khó mà giải phóng mấy cái nỗi nhớ ra khỏi khối óc
anh đã từng giả vờ không biết gì kể cả khi em... đang nói dóc
nếu được về lại ngày này năm trước.
anh sẽ không để cơ hội cướp em đi mất xa anh hơn cả mấy trăm thước
bước tiếp anh thấy khó quay lại cũng chả được
cái thứ mà em đem vứt đi là cái thứ anh đã cược