Sải có võ xa hôm qua mình còn bên nhauLẽ trao em yêu thương giữa bao ngàn đêmNgày nói đi em bao nhiêu lời em vẫn nóiChỉ có anh ơi dẫu qua đắng cay người yêuGiữa sữa thơm mê đêm đêm hồi tâm tình nhauLặng mẫn em rồi trách em sao quá dài vờCứ đi em như bao lần em đã cứaChỉ có anh vui giấu qua nắng giây ngườiMột người này anh không thể để một ai thấy thế emDù từng ngày mãi một ai yêu anh nhớ thích không không emChẳng lẽ nguyện yêu em mãi,kỷ niệm này đâu sẽ mãiDù từng ngày mãi tình dài,anh chẳng thể yêu thêm một aiMột người mà yêu yêu thêm,một người lặng thức ra điMột người anh chưa kinh yêu,anh thấy sao được trong nhà nghiêuThì để cho anh bước lối,ngờ yêu có nhớ tôiThời gian đi ngầm ngầm,vui vẻ yêu em lắmTrongđời anh tiết bước theo,để đoàn đường vắng anh bước đi trong lè lòiYêu thương bao nội chất mong manh như khói sương,chẳng gì có thể thay thế được tình yêu emTrọn đời này anh không thể để một ai thay thế emDù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không bằng emTrọn đời nguyện yêu em mãi,kỷ niệm này đâu dễ phaiDù rằng ngày mai tình phải,anh chẳng thể yêu thêm một aiMột người mang thương yêu đến,một người lặng giấc xa điMột người anh chưa từng yêu,đây thế sao được trong ngàn yêuHãy để cho anh bước lối,chọn người yêu mỗi em thôiMình về gia đình hàng năm,mình vẫn mãi yêu thêm ngàn nămMột người lặng giật ra đi,một người anh chưa từng yêuÂy thế sao được trong ngàn yêuHãy để cho anh bước đo đi,trong lời yêu hói thêm tôiDù người già đi ngàn năm,anh vẫn mãi yêu thật ngàn năm