Phải có đâu xaHôm qua vẫn còn bên nhauLặng lẽ trao emYêu thương giữa bao hờn ghenHãy nói đi emBao nhiêu lời em vẫn nóiChỉ có anh thôiGiấu quá đắng cay người ơiLạc giữa cơn mêđêm đêm gọi thầm tên nhauLạc mất em rồiTrách anh sao quá dại khờHãy hứa đi emNhư bao lần em đã hứaChỉ có anh thôiDẫu quá đắng cay người ơiEm sao ra điChặng đời anh tiếp bước theoĐể đoạn đường vắngAnh bước đi trong lẻ loiYêu thương bao lâuChợt mong manh như khói sươngChẳng gì có thểThay thế được tình yêu emTrọn đời này anh không thểđể một ai thay thế emDù rằng ngày maiMột ai yêu anh nhớ anhCũng không bằng emTrọn đời nguyện yêu em mãiKỷ niệm này đâu dễ phaiDù rằng ngày mai tình phaiAnh chẳng thể yêu thêm một aiMột người mang thương yêu đếnMột người lặng bước ra điMột người anh chưa từng yêuThay thế sao được trăm ngàn yêuHãy để cho anh được nóiTrọn đời yêu mãi em thôiDù người ra đi ngàn nămAnh vẫn mãi yêu em ngàn nămEm sao ra điChặng đời anh tiếp bước theoĐể đoạn đường vắngAnh bước đi trong lẻ loiYêu thương bao lâuChợt mong manh như khói sươngChẳng gì có thểThay thế được tình yêu emTrọn đời này anh không thểđể một ai thay thế emDù rằng ngày maiMột ai yêu anh nhớ anhCũng không bằng emTrọn đời nguyện yêu em mãiKỷ niệm này đâu dễ phaiDù rằng ngày mai tình phaiAnh chẳng thể yêu thêm một aiMột người mang thương yêu đếnMột người lặng bước ra điMột người anh chưa từng yêuThay thế sao được trăm ngàn yêuHãy để cho anh được nóiTrọn đời yêu mãi em thôiDù người ra đi ngàn nămAnh vẫn mãi yêu em ngàn nămTrọn đời này anh không thểđể một ai thay thế emDù rằng ngày maiMột ai yêu anh nhớ anhCũng không bằng emHãy để cho anh được nóiTrọn đời yêu mãi em thôiDù người ra đi ngàn nămAnh vẫn mãi yêu em ngàn nămEm sao ra điChặng đời anh tiếp bước theoĐể đoạn đường vắngAnh một mình