Lời đăng bởi: quocphong2009
Tôi đây là thầy giáo, hôm nay thầy đến đây, cầm mic rồi rap lên bài này, cho các em hiểu thế nào là physic.
Một bông hồng thật hay, nó làm thầy đắm say, làm triệu người mê mẩn, nhưng thật tiếc, các em nào biết, tối ngày hẹn hò và lo yêu đương nhăng nhít, chương 1 bài 1 ở sách giáo khoa 11 Điện tích.
Xài điện thì nhiều mà ko hiểu mới đau.
Cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút nhau, có nhiêu đó dạy thật lâu, vậy mà, vậy mà ko hiểu, thầy ví dụ thế này, các em đừng xỉu :
Một ngày mới bắt đầu, ta sang bài số 2, các em trật tự thầy bắt đầu vào bài, lực giữa 2 điện tích gọi là lực cu-lông, công thức bắt buộc và phải thuộc nằm long, tất cả đơn vị phải trong hệ S-I, bài nào cũng vậy ko riêng gì bài này.
Lực là vectơ mà sao cứ ngu ngơ, lớp 10 học kiểu gì mà lên đây như con khỉ, thầy nhắc lại một lần các em nghe cho kỹ,
Điểm đặt phương chiều kèm theo là độ lớn, đùng có mà xớn xác mà cộng như lớp 1, đừng có mà bộp chộp mà nhân như lớp 2, đừng có mà ra oai, tưởng mình thế là tài.
Phải chiệu khó tập trung khi thầy đang giảng bài,
Cộng 2 vectơ a dung quy tắc hình bình hành, là một vài ví dụ để thuộc công thức cho nhanh,
Ngày ngày trôi qua thì kì kiểm tra cũng tới, thầy thì hứng khởi xem kết quả thế nào, chợt thì nôn nao ko biết đề thi có dễ, kết quả thật tệ làm thầy mém té ghế,
Mấy bài trông kẹo mà dưới trung bình mới ghê, không phải vài mống mà là một đống,
Thầy tự trách mình và thao thức nhiều đêm, suy nghĩ thật nhiều và thầy nhận ra một điều:
Đám đấy đầu rỗng giống như trái banh lông, chỉ biết ăn diện như cái bình bong di động. Thầy tự an ủi mình và thầy tiếp tục hành trình, gieo mầm tri thức cho những ai cần mình, giúp các em trưởng thành và nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân, giúp ích cho xã hội, không làm kẻ phạm tội là thầy mãn nguyện lắm rồi.