Trái tim chợt nhận ra (yêu) khi cho đi rất nhiều (điều). Để bao ngày trôi qua (ta) nhận lại được bao nhiêu (yêu). Anh đã dành tất cả cho em hơn chính anh. Cớ sao giờ em nỡ lạnh lùng ngoảnh mặt đi... Có bao giờ em thấy tiếc cho câu nói yêu anh. Có bao giờ em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Có bao giờ em nhớ dĩ vãng khi xưa ước mộng tràn trề, giờ đây thất vọng nặng nề, vì em đã quên những câu thề...
Rap 01: Thì ra, em đã không còn thiết tha. Thì ra, trong bấy lâu thời gian qua. Thật ra, em chỉ muốn chúng ta phải lìa xa. Và thật ra, em đã có tình yêu bên người ta. Anh vẫn sống được, cứ yên tâm em đừng lo. Anh quá nhu nhược, buông tay em không đắn đo, không níu kéo vòng vo, để cho em được tự do, không cần em phải trả lại hết tất cả những gì anh đã từng cho.
Quặn đau hoang mang tâm trí, lặn sâu trong bao suy nghĩ, cô đơn ghim vào nỗi nhớ từng đêm niềm cay đắng. Giờ đây con tim anh chỉ biết tìm về chiêm bao, để gặp em thuở xưa của ngày nào... (gặp lại nhau, thật đậm sâu, được như lúc xưa phút ban đầu, được gần kề thật nồng say, tưởng chừng chẳng hề đổi thay... nhưng...)
Rap 02: Thì thế thôi, thì hết rồi. Người cứ đi, chẳng cần phải luyến tiếc gì. Ừ thế thôi, tình chết rồi. Lòng giá băng, chẳng có gì là vĩnh hằng. Thất vọng cho một bóng hình, thất vọng cho một cuộc tình, thất vọng cho người mà mình, đã từng thấy, đã từng nghe, đã từng nhớ, đã từng thương, đã từng có, đã từng yêu...