Trái tim chật nhân giác khi cho đi rất nhiềuĐể bao ngày trốt qua nhận lại được bao nhiêuAnh đã dành tất cả cho em hơn chính anhCứ sao giờ em đã lạnh lung ngoanh mặt điCó bao giờ em thấy tiếng cho câu nói yêu anhCó bao giờ em biết anh yêu em nhiều bao nhiêuCó bao giờ em nhớ ri vang khi xứ mộng chan trêGiờ đây thất vọng nạn nềVì em đã quên những câu thềKìa đôi bi,ai nhảnh đêm chiAi đi không nghe suy,ai không vứtVứt gì biết lý,biết lý người hươngQuan đấu hoang mang tâm tríLặn sâu trong bao suy nghĩCô đơn ghim vào nỗi nhớTừng đêm niềm cay đắngGiờ đây con tim anh chi biết Tìm về,chìm vàoĐể gặp em ở xưa của ngày nàoKhi em gần nhìn em có biết em bao nhiêu thất vọngNgày ngày từng ngày trôi qua với anh là một sự đợi mongEm có các nguyện lực hơn tất cả những cái giác ngộm trôngTa không bỏ phe cũng chỉ vì thế với anh em không hài lòng kết thúcChỉ những người ta yêu thương chứ không phải chỉ một lần vắm nungCứ biết em như không thể nên về nhà em vào lắm lúcAnh đã xa hết em xa cũng chỉ là vài phútTrái tim chặt ngăn ra khi cho đi rất nhiềuĐể bao ngày trôi qua,nhận lại được bao nhiêuAnh đã dành vật cát cho em hơn chính anhCứ sao giờ em nỡ lạnh lung ngoanh mặt điCó bao giờ em thấy tiếc cho cô nói yêu anhCó bao giờ em biết anh yêu em yêu bao nhiêuCó bao giờ em nhớ si vang khi sức mỏng chan trêGiờ đây thất vọng nắng ghêVì em đã quên những câu thềGặp lại nhauThật đậm sâuĐược như lúc xưa phút ban đầuĐược gần kề thật nồng xãiTừng trầm trăng hè đổi thayNhư...Anh tìm chật ngân giả khi trở đi rất nhiềuĐể bao ngày trôi qua nhận lại được bao nhiêuAnh đã dành tất cả cho em hơn chính anhCứ sao giờ em nỡ lạnh lung ngoanh mặt điCó bao giờ em thấy tiếc cho câu nói yêu anhCó bao giờ em biết anh yêu em nhiều bao nhiêuYêu tố bao giờ em nhớ gì vãiKhi xưa mong chan trêGiờ đến thất vọng nặng đêVì em đã quên những vô thơ hề