Khi còn nhau thường ta không quý người mình thương
Lúc thấy quay về lâu thì ta mới lắng lo
Thế gian này lắm lúc đùa vui, người cứ muốn tự do
Cớ sao khi có điều đó ta lại chẳng cam tâm?
Yêu đậm sâu rồi chia tay cũng thêm nhiều đau
Em chắc bản thân mình thua vì đã dốc hết tâm can
Cứ đâm đầu chẳng cần suy nghĩ, đớn đau cũng 1 mình
Khi mà em nhận ra yêu là mình cô đơn
Nhìn anh xa tầm với lấy chợt nhận ra người con trai
Mà em đã từng rất yêu cũng chỉ là số đông người
Đến bên đời rồi lại bước đi khiến môi cười mà lòng ướt mi
Một câu giữ lấy không có? Thế gọi là yêu sao?
"Mình chia tay thật đấy nhé
Những dòng tin sẽ không hồi
Tìm cho em hạnh phúc mới
Tốt hơn anh nhé anh tồi!"
Hết yêu nhau thì lời dễ buông
Lí do che được câu hứa xuông
Vậy nên em sẽ giữ lấy
Luôn vờ rằng không sao
[Bridge:]
Nếu lấy tiếng khóc đổi được hạnh phúc cho nhau
Thì em sẽ dốc hết tiếng nấc em đi vào trong không trung
Màn sương trắng trên gương của em
Còn sáng hơn tình yêu của đôi ta