Miệng đời luôn vẽ thanhcaovầy ai dối trá ai là phán diện tà màngười và người nghĩa nhân khi còn tùng thiêu tên đầy tình lung lấy danh tranh đắng câyCây vì nhận đắng cho chứ tình đồng đầy Không tính toàn thật tha thì chẳng được mayLúc xưa mình nghèo chẳng sống xó đo Để huynh khốn khó nghĩa tình huynh để cùng loMình treo bán qua sông,vượt sông ruốtvãn dưa dòng,Giờ mới hay thật thà chỉ toàn thiệt thu mưa.Bên dòng trăm thước dế đó,lòng nhân quá ngắn chẳng gió nỗi lòng của nhauBạn bè mà gì đâu đằng sau lẫm tiếng si sao,Cười hé môi nhưng mà lời toàn độc thôi.Người và người nghĩa nhân khi còn tung thiêu,Tiên đầy tình lung lấy danh tranh đắng cay.Cây phì nhần đắng cho chư tình đồng đầy Không tính toàn thật tha thì chẳng được mâyLúc xưa mình nghèo chẳng sống xó đó Để huynh khốn khó nghĩa tình huynh để cùng loMình trèo bán qua sông,vượt sông rútvãn giữa dòng,Giờ mới hay thật hạ trí toàn thiệt thua.Mình trèo bán qua sông,vượt sông rút vãn giữa dòng,Giờ mới hay thật hạ trí toàn thiệt thua.