Yêu thương ngày qua giờ đây như gió bay xa, cuốn trôi tình ta nay đi về đâu, anh nào đâu biết
Bao nhiêu niềm đau giờ đây, chỉ anh chôn dấu, những kỉ niệm xưa, bên nhau dưới mưa, em nào có hay
Em à, những kỉ niệm á, anh đã chôn vùi nó từ lâu rồi, đâu còn đâu, nhiều khi nhìn lại nhưng mà anh có cảm thấy
đau đâu? haha, giả dối đó. Em biết gì ko? Những ngày tháng qua đã chôn vùi anh trong gục ngã, còn biết tìm đâu
được lối ra khi mà đời rẽ đi chục ngã
Những bài nhạc có thể cho là nhảm nhí, nhưng mà khi anh đã viết thì vừa cất bước ra đi, em còn đâu, những ngày
qua, kỉ niệm xưa đã phôi pha, những giai điệu những câu ca, anh viết tiếp được ko hả???
sorry babe, em có anh nói cái gì hả em? Những câu chuyện anh đã viết, gắn liền với những bài nhạc mà anh đã/ kể cho em qua từng
đêm
Qua rồi, xa rồi, không còn gì... nữa đâu, có chăng chỉ còn nước mắt cứ rơi trong đêm thâu khi những cơn mưa ngâu, đã cuốn
đi tất cả
Thời gian qua, anh đã ở bên em không một phút nào rời xa, nhưng mà em ơi!!! Niềm đau của anh ơi, nhiều khi ko muốn nói ra nhưng
giờ thì anh sẽ phải nói tất cả, anh yêu em, nhưng ko thể đốn ngã chính bản thân mình
Đã từ lâu rồi, anh iu em hơn tất cả, nhưng chính bản thân em đã vội vứt đi tất cả, trong cái cảm xúc một nghệ sĩ có thể lấy niềm đau làm gia vị
và thêm màu cho kiệt tác, anh đâu cần lời khen, cũng chẳng cần níu kéo, bởi khi đau cánh hoa hồng như đã héo
Nhạc là màu và người thể hiện là bút, em là bức tranh mà anh vẽ trong vài phút
Và hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2013, anh là phương np anh ở gvr, người ta đã nói con người miền trung thường rất thật thà
Anh viết tất cả cho em ko một chút gì dối trá