Chờ đợi ánh bình minh.
Lại sợ mình tỉnh giấc
Có bao nhiêu tủi hờn chẳng ai thấu
Muốn mình kiên cường không rơi lệ
Em thực sự kiệt sức rồi
Mệt đến nỗi muốn từ bỏ và trốn chạy
Chạy về quá khứ để không có ai để vướng bận nữa
Bước qua ngàn mưa gió
Trên mình đã lưu lại bao dấu vết
Lại nhớ về trăm mối cảm xúc cùng tới
Không phân biệt rõ nên buồn hay nên vui
Em thực sự kiệt sức rồi
Mệt đến độ không thể tiếp tục được nữa
Ai có thể thấy được trái tim bình thường rắn rỏi đó của Em?
Vì sao Em dùng trái tim chân thành mơ mộng để yêu thương, chẳng có ai cả chấp nhận để tin theo
Chỉ xin Anh một khoảng không gian bé nhỏ của riêng Em, mà sao lại xa vời quá?
Em chỉ muốn dùng trái tim chân thành mơ giấc mơ yêu một người
Và thổ lộ đôi điều...lặng lẽ đương đầu với số phận...
Nhưng chút tâm tình biết làm sao đây, Em còn có thể tâm sự cùng ai?
*(Dựa theo bản dịch của Nang_phale)