Trái tim anh tháng ngày yêu mình em,
nhưng em luôn lẳng lơ như không biết gì,
xót xa đêm mưa tình đau còn đây đợi chờ bước chân em về xua bóng đêm, thắp lên tình yêu.
Dẫu cơn giông bão tình xô đời ta,
con tim anh vẫn yêu yêu không hối hận,
biết em vô tâm làm đau lòng anh mà trong trái tim anh giờ đang trót yêu. Vì sao tình hỡi?
Trong cơn mơ anh thấy bóng em trở về cùng ai,
bàng hoàng tìm sao giấc mơ mang đến cho mình.
Thầm mong chuyện kia tựa như là giấc mơ
nhanh trôi xa vào cõi mộng hão huyền,
xin bình yên về đây vùi chôn niềm đau rồi ta có nhau.
Bao năm qua vẫn yêu em dù trái đắng trao về ta,
nhưng trong tim vẫn không quên bóng hình người in sâu theo bao ngày tháng,
yêu em không toan tính dối gian và chẳng nghĩ suy làm chi,
nay em quay bước đi như giấc mộng thật không em chia tay lặng lẽ...