Nhớ mãi ngày đi hôm nào
Vội vàng tạ từ mấy câu
Nhẹn ngào người thương âu sầu
Mắt buồn mãi đứng nhìn nhau
Đã mấy mùa qua lê thế
Ra đi biết khi nào về
Bây giờ ngăn chung cách xa
Thật xa
Thật xa
Những lời ru em đêm
Ngọt nền làm ta ngủ mệt
Chết về từng cơn mưa chiều
Ngẫu ngàng thức giấc buồn hiu
Mắt đã cuồng sâu đêm đen
Thương ai vẫn than thơ hoài
Có phải vì con tiếc nuôi
Ngày xanh
Ngày xanh
Đường về canh cánh mịt ngủ
Đường đi buồn buốt chân mây
Ô hay sao mình lại đến đây
Nắng hồng hồng lại gió mưa mây
Đưa ta đi tìm dấu chiều
Để đời dần bay
Sẽ có ngày duyên nở thương thùng
Người hỡi mai đây
Buồn bạn ơi kinh thành yêu dấu
Dù thời gian xa cách bao lâu
Hãy giữ cho ân tình thấm màu
Duyên bây giờ là nở ngàn sau
Dù trần gian chưa hết đam mê
Hãy giữ cho ân tình thấm màu
Có lỡ vui chưa quên đường về
Tiếng hát gọi chim ta đàn
Lạc loài từ khắp bốn phương
Tìm về họp với quanh mẹ
Hát một bài hát Việt Nam
Tiếng hát dần bay cao hơn
Có lỡ vui chưa quên đường về
Cho hơi khổ đau tuổi gần
Cho đời mình còn biết sống
Thật thanh thơ
Hãy giữ cho ân tình thấm màu
Đường về canh cánh mịt mù
Đường đi hôn hút chân mây
Đường về canh cánh mịt mù
Đường về canh cánh mịt mù
Hãy giữ cho ân tình thấm màu
Dù bây giờ là ngỡ ngang câu
Dù trần gian chưa hết đam mê
Có lỡ vui chưa quên đường về
Tiếng hát gọi chim ta đàn
Lạc loài từ khắp bốn phương
Tìm về họp với quanh mẹ
Hát một bài hát Việt Nam
Tiếng hát dần bay cao hơn
Cho hơi khổ đau tuổi gần
Cho đời mình còn biết sống
Thật thanh thơ
Cho đời mình còn biết sống
Thật hay mơ
Thật hay mơ
Thật hay mơ
*