Anh à..sau những tuần qua..em that su ko biet em muon j..va fai lam sao nua...nhiu khi..em rat met moi, ...Em suy nghi rat lau roi..co le...minh ko hop nhau dau..
Anh co biet khong...doi luc em co cam giac rat la co don..va tung nghi rang ko biet minh yeu nhau de lam j nua...
Có le da den luc..fai cham dut tat ca...em xin loi~...xin loi~ anh..
Trống vắng khi bên anh, và nhạt nhẽo vì những lừa dối giải thích lơ mơ..
đôi khi em nghĩ rằng, chỉ vì yêu mà em mù quáng cố chấp nhận..
Và rồi thì anh vẫn cứ thế, chẳng thể đổi thay đi được những lỗi lầm../
Sau vàn ngàn lần thứ tha...hoh woh
Anh vẫn luôn đặt em vào vị trí sau cùng..
mãi chờ mong ngóng trông...
Chỉ vì yêu đó anh...
Nhưng làm sao để thay đổi đi những vô vọng..
And no...i still cant change.. the one you are...
Chẳng muốn nuối tiếc, chỉ biết cố quên đi bao hẹn ước vu vơ của anh..
Mỗi đứa 1 nơi.. và đừng trách ai...
Có khi thế còn hay hơn..
Vì mình ko thuộc về nhau...
Cứ xem như là cơn mơ..
Giấc mơ không bờ bến..
ánh sương mai lại lên...
Xin em đừng nói nữa ...
Có lẽ tất cả đã quá đủ
và bằng 1 cách nao đó mọi thứ đã kết thúc
Thật đúng lúc anh nhận ra
Là anh đang gục ngã
Không ai bên anh
Sự nghiệp công danh
Như phù hoa
Tan vào trong sương lạnh
1 mình trong đêm
Đón nhận nỗi cô quạnh
Nhấc phone của em
Để thử cảm giác mạnh
mà anh đã biết trc
3 tuần mình khong gặp nhau
Có quá nhiều suy nghĩ ân náu
Anh đã cảm thấy mình không còn tồn tại
Vì Không thể nhìn lại
Thất bại khi em ko còn cười với anh
Ôm em 1 lần cuối cùng
dù anh đã cố giữ em thật chặt
Đặt những cảm xúc cuối cùng lên đôi mắt
Hơi ấm và bờ môi
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt mình ko còn hướng về nhau
2 ta ko còn chung nhịp đập
Thì anh chỉ còn biết đứng đằng sau
Lau khô đi những giọt nước mắt của em
Dù anh ko *** nhìn ...
anh sợ 1 lần nữa phải tháo gỡ
1 lần nữa phải lầm lỡ
anh đã ko còn cười dc. như ngày xưa
anh đã cố bắt đầu lại bằng những điều đơn giản
để em ko cam thấy quá chán nản
làm mới mọi thứ
quan tâm em nhiều hơn
nhưng dường như không đủ
Tạo những điều ngọt ngào nhât
vậy khi anh ôm em
lí do nào đã khiến em buông tay
Phải chăng không gian đã có quá nhiều tác động
khiến em lung lay
Giờ em sẽ như là gió đến với mây vui bên trời
Có thể 1 ngày nào đó em sẽ ghé ngang qua nơi tôi
1 chút thôi
để thổi vào tim anh 1 luồng hy vọng
Bên những tàn dư còn lắng đọng
Vì nơi trái tim ấy 1 ngọn lửa vẫn sáng trong
Có thể bừng cháy lên không
hay sẽ mãi mãi lụi tàn
Vì nó đã sơm vội vàng cháy lên
Trong cơn mưa rào lạnh buốt vào ngày 16/10
Mà ta đã ko thể biết trc...
I still cant change.. the one you are...!!!