[Verse 1:]
Đêm trút xuống nhẹ nhàng nhưng lòng tôi chẳng mấy rộn ràng
Một ngày trôi với những câu chuyện cần nghỉ ngơi
Nhưng tôi không thể nhắm mắt tới khi bình minh rọi sáng
Qua ô cửa sổ tôi bình an nghĩ về giấc ngủ cho ngày mới như bao nhiêu người
[Chorus 1:]
Tôi đã hiểu rằng, tôi đã hiểu rằng có những chuyện chẳng thể quên
Tôi cứ tìm lại những vết sẹo dài cho dù đêm vô tình.
[Verse 2:]
Mong kí ức chôn vùi theo thời gian
Nắng vươn vai gầy theo mây ngàn
Gió thôi rên rỉ lời thở than
Và tôi muốn được hạnh phúc
[Chorus 2:]
Tôi đã hiểu rằng tôi đã hiểu rằng có những chuyện chẳng thể quên
Tôi cứ tìm lại những vết sẹo dài cho dù đêm vô tình.
Thao thức từng ngày cho đến một ngày đôi mắt rạng ngời thiết tha
Xuân dẫn hạ về, nắng tràn trề, đời tôi từ đó rõ ràng