Người ơi!
Đòi nước trê xanh,
ù tinh hoanh sơn,
à
ra sườn
Miếng cú đá
ngọt sọng quê mình
Trên núi hồng
cửa tựa lớn về biển
Anh nhủ mình
đi mù
Đưa em về quê mẹ mến thương
Tình thương ghê vời núi hồng sông lắm
Ơn nhớ đất năng tình người
Săng mà thương đến thế
Thương dòng lạm thương lắm bên bờ em
Về vời núi hồng sông lam ơn nhớ
Đất năng tình người
sông mà thương đến thế
Thương dòng lam,
thương lam bên bờ em