Chào em cô gái bên cạnh, mang nỗi buồn của ngày hôm qua.
Tiếng gọi của nguời từng thương, hay mối tình ta từng vội vã.
Những gì anh còn sót lại, chỉ toàn là những cảm xúc không tên
Năm đó chuyến xe thanh xuân đẹp nhất đi ngang, còn anh là bến.
Sài Gòn hôm nay trời lạnh, đôi vai gầy với những cơn mưa.
Chuyến xe cuối cùng đã đến, anh tự hỏi em đã về chưa.
Tay phải anh cầm điện thoại, tay còn lại anh lau hàng mi.
Cơn mưa vô tình đến thế, ướt lối về ướt cả hàng mi
Hạnh phúc là thứ anh vay, mang thổn thức đi kèm nhạt nhòa.
Chia tay là thứ anh trả, sự im lặng và rối cách xa
Anh nhớ nụ cuời, đôi môi hồng, nhớ luôn cả ánh mắt
Anh nhớ những ngày, ta ngồi cạnh nhau chờ hoàng hôn dần tắt
Em có phải là người anh thương đôi vai gầy dáng người nhỏ xíu.
Em cũng là cô gái năm đó, bỏ rơi anh không chút đắn đo.
Thời gian sẽ mãi ngừng lại, ở tại nơi mà em ra đi.
Lý do anh còn ở lại, củng chỉ là để nói yêu em.
Anh yêu em