Chìm vào tháng năm bấy lâu êm đềm chẳng may vụn vỡ
Vài dòng thơ mình viết cho em, đến bây giờ em có còn nhớ?
Hà há hà ha
Hà há hà ha
Lặng lẽ giữa nơi không nhìn thấy ai là người cô đơn
Một ngày vẫn trống không, không bận tâm nhiều thứ
Chẳng còn tiếng hát ca, không còn ghi từng chữ
Người còn nhớ thói quen ôm chặt nhau mỗi sáng
Giờ lặng lẽ xuýt xoa ôm mùa đông dần tàn
Mình bỏ lỡ nhau giữa nơi, thành phố không còn cô đơn
Chỉ mỗi anh vẽ lên, bức tranh nhuộm màu êm ái
Nhỡ chuyến xe thoáng lên điều diệu kỳ chạm tới con tim
Và điều sau cuối em nói vẫn là, em thương
Người thứ ba.
Lại khúc ca, lại món quà
Lại đóa hoa ở trước nhà
Đều làm anh thấy nhớ em
Đã chơi vơi và đã thôi cười
Dẫu biết nơi đây không có nắng
Và những đắng cay nắm tay cùng anh
Mình bỏ lỡ nhau giữa nơi, thành phố không còn cô đơn
Chỉ mỗi anh vẽ lên, bức tranh nhuộm màu êm ái
Nhỡ chuyến xe thoáng lên điều diệu kỳ chạm tới con tim
Và điều sau cuối em nói vẫn là, em thương
Người thứ ba.
Chìm vào tháng năm bấy lâu êm đềm chẳng may vụn vỡ
Vài dòng thơ mình viết cho em, đến bây giờ em có còn nhớ?
Hà há hà ha
Hà há hà ha
Lặng lẽ giữa nơi không nhìn thấy ai là người cô đơn
Mình bỏ lỡ nhau giữa nơi, thành phố không còn cô đơn
Chỉ mỗi anh vẽ lên, bức tranh nhuộm màu êm ái
Nhỡ chuyến xe thoáng lên điều diệu kỳ chạm tới con tim
Và dù sau cuối, thì anh vẫn là
Người thứ ba.