Hạnh phúc nào nhớ không em,
nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Hạnh phúc nào vừa đi đã mỏi,
đường quanh có
quyền gõng thông già
Chiều đán tay nghe nắng tràn ngòa,
nắng ôn nhẹ làm môi êm
Mắt em buồn,
trong sương chiều anh thấy đẹp hơn
Một sáng nào nhớ không em
Ngày Chủ Nhật,
ngày cuối rừng mình
Thành phố buồn nắm nghe khói tổ
Người lỡ ưa,
chim dưới sương mù
Tùy bên em trong gông sao đường
Khi cầu đẹp mộng yêu đương
Chúa hương tình sẽ cho mình mãi mãi gần gần nhau
Rồi từ đó vì cách xa
Từ đó chốn mong ba
em làm sâu nhà
Ấm thầm anh tiếc hơn đời
Đau buồn em khóc chia môi
Anh về hơn gỡ kỷ niệm tin mời
Thành phố buồn lắm tơ vương,
cơn gió chiều
lạnh buốt tâm hồn
Tiên chung chiều, chồng nhầm chồng thêm.
Tiên đưa người quên nguyên đôi,
quên cả tình yêu.
Rồi từ đó
trốn bóng ba
em làm sâu nhà người
Thâm thầm anh tiếc thương đời,
Đau buồn em khóc chia vui,
Anh về gương góp kỷ niệm tin vui.
Thành phố buồn
lắm tớ ước, Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn,
Và con đường ngày tứa lá đổ Giờ không em
dõi đã ưa buồn Giờ không em hoang vang khô hồng
Tiến trung chiều chậm chậm thế lương Tiến đưa người quên mũi đồi quên cá tình yêu.