Thành phố nào nhớ không anhNơi chung mình tìm phút êm đềmThành phố nào vừa đi đắng mỏiĐường quanh có quyền công thông giàChiều đan tay nghe nắng chân hòaNắng hôn nhẹ làm hồng môi emMắt em buồn trong sương chiềuAnh thấy đẹp hơnMột sáng nào nhớ không anhNgày Chúa nhận ngày của riêng mìnhThành phố buồn nắm nghe khói tỏaNgười lỡ thưa chim dưới sương mùQuỳ bên nhau trong gỗng dao đườngTiếng kinh cầu rệt mộng yêu đươngChúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhauRồi từ đó về cạnh xa duyên tình thế nhạt nhòaRồi từ đó trốn phong baem làm giấuĐã người ấm thầm anh tí thương đời Đau buồn em khóc chia phôi Anh về không gỡ kỷ niệm tim vuiThành phố buồn lãm tơ vương Cơn gió chiều lạnh bút tâm hồn Và con đường ngày xưa lá đổGiờ không anh rồi đã u buồn Giờ không anh hoang vắng phố phườngTiến chung chiều,chầm chầm thế lươngTiến đưa người,quên nuôi đôiQuên cả tình yêuMệt mộng yêu nương,chúa thương tìnhSẽ cho mình mãi mãi gần nhauRồi từ đó vì cách xaRồi từ đóvì cách xaƯm thầm anh tí thương đời,Đau buồn em khóc chia phôi,Anh về cung cấp kỷ niệm thiên vui.Thành phố buồn lãm tơ vươngCơn gió chiều lạnh bút tâm hồnVà con đường ngày xưa lá đổ Giờ không anh xoài đá u buồnGiờ không anh hoang vắng phố phường Tính chuông chiều trầm trầm thê lươngTiến đưa người quên nuôi đôi,quên cả tình yêuGiờ không anh hoang vắng phố phường,tiếng trông chiều chầm chầm thê lươngTiến đưa người quên nuôi đôi,quên cả tình yêu.