Thành phố nào
nhớ không em
Nơi chúng mình tìm phút êm nhẹ
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Hương quanh quên cơn gian
Chiều đêm lên lắng chân màn
Nắng hút nguộc bằng hồng bông êm
Mắt em buồn trong sương chiều êm êm
Mùa sáng nào nhưng không nghe lời
Ngày Chủ nhật ngày bộ sương
Thành phố buồn kết hôn đỏ
Người đông thương chiều sương sương nhu
Quỳ bên nhau trong lúc sáng đưa
Tiếng hát nâu dệt mộng yên
Chốn thương tình sẽ trở về bao mãi
Hôn nhau
Nhưng tôi đợi nó về cách xa,
giữa đời mất lạ ngang
Rồi từng nhau trong mộng mơ em nằm giấu ngang
Đau buồn em không chịu buồn,
em về tôn góp y tình thương thương
Em về tôn góp y tình thương thương
Hạnh phúc buồn lắm thương,
cơn gió chiều lạnh mút mùn
Giờ không em sợi nắng u buồn
Giờ không em hoang vất cầu tường
Tích chung chiều trồng chân thêm
Tiếng buông đời em đi rồi quên đôi môi
Em thật mối đặng
Em
thật mối đặng
Rồi hòa nhau vì cách xa,
xuyên diễn theo nhạc nhòa
Rồi điều đó chẳng mong bao lần là dấu tỏa
Nhưng anh vẫn anh tin mình đợi
Đông buồn em khóc
chiều rồi
Về vòng thúc ý niềm tiêu phơi
Thành phố buồn lắm tươi
Tơn gió chiều lạnh phút tâm hồn
Vào hôn đường ngày xưa đổ
Giờ không em sợ đắng u buồn
Giờ không em hoan vắng phố thờ
Tiếng chung chùa chìm chạy thế hương
Tiếng đưa người quên mùi đồi bên đá tỉnh
Tiếng chung chùa chìm chạy thế hương
Tiếng đưa người lên môi đêm