Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có huyền gốc thông già
Chiều đàn tay nghe nắng tràn hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn
Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưỡi thưa chim dưới sương mù
Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu
Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Đẹp mong yêu đương, chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau
Rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó trốn phong ba, em làm dấu nhà người