Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm êm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có nguyên gốc thông già
Chiều đắng tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn
Một sáng nào nhớ không em, ngày Chủ nhật ngày của riêng mình
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù