Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềmThành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có nguyên gốc thông giàChiều đan tay nghe nắng tràn hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi emMắt em buồn, trong sương chiều anh thấy đẹp hơnMột sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mìnhThành phố buồn nắm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mùQuỳ bên nhau trong góc dao đenĐường tiếng kinh cầu đẹp mong yêu đươngChúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhauRồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt cho