Thành phố nào nhớ không anhNơi chúng mình tìm phút êm đềmThành phố nào vừa đi đã mỏi,đường quanh có quyền gốc thông giàChiều đàn tay nghe nắng tràn hòa,nắng hôn nhẹ làm hồng môi emMắt em buồn,trong sương chiều anh thấy đẹp hơnMột sáng nào nhớ không anh,ngày Chúa nhật ngày của riêng mìnhThành phố buồn nằm nghe khói tỏa,người lứa thưa chìm dưới sương mùQuỳ bên anh trong góc giao đường,tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương yêu đương,chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhaurồi từ đóvì cách xa xuyên tình thêm nhạt nhòaCái đó trốn phong baem làm dấunhà ngườiÂm thầm anh tiếc thương đờiĐau buồn em khóc chia phôiAnh về góm góp kỷ niệm tìm vuiThành phố buồn,lòng tơ vươngCơn gió chiều lạnh buốt tâm hồnVà con đường ngày xưa lá đổGiờ không anh xoài đá u buồnGiờ không anh hoang vắng phố phường Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lươngQuên núi đồi,quên cả tình yêuTóc dao đường,tiếng kinh cầu rệt mộng yêu đươngChúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhauRồi từ đó vì cách xa,duyên tình thêm nhạt nhòaNgười từ đó trốn phong baem làm giấunhà ngườiẤm thầmanh tiếc thương đờiĐau buồn em khóc chia phôiAnh về gom góp kỷ niệmtìm vuiThành phố buồn lắm tơ vươngCơn gió chiều lạnh buốt tâm hồnVà con đường ngày xưa lá đổGiờ không anh soi đau buồnGiờ không anh hoang vắng phố phường Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lươngTiến đưa ngườiquên núi đồi quên cả tình yêuTiếng chuông chiều chầm chầm thế lươngTiến đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu