Tuyết:
Lục tìm nỗi nhớ trong cơn mơ dở dang
Vì ngày vội tắt nên đôi vai thở than
Dù rằng thật lòng mình đã cố, lục tìm trong thành phố
Mà rồi cũng lạc mất nhau thôi...
Chiều chơi vơi phủ xuống thành phố này
Hoàng hôn buông xuống những tán cây
Mùa hạ cũng qua rồi, mình cũng xa rồi
Rồi mùa thu, mùa đông sẽ ra sao?
Lục tìm mọi nơi ở trong thành phố này
Chỉ tìm được những cơn đau lúc say
Còn thiếu bao điều, còn sót bao điều
Thì thôi cũng chẳng còn cơ hội, trao nhau..
Lục tìm nỗi nhớ trong cơn mơ dở dang
Vì ngày vội tắt nên đôi vai thở than
Dù rằng thật lòng mình đã cố, lục tìm trong thành phố
Mà rồi cũng lạc mất nhau thôi...
1nG:
Lục tìm một góc trong con tim lặng yên
Vì mọi nỗi nhớ hóa thanh âm về đêm
Nụ cười ngày nào như gió khẽ
Bận lòng anh có lẽ
Em dành cho giọt nắng hơi sương
Màn đêm như anh chẳng thể đi cùng đường
Rap:
Đem muộn phiền vào đêm trôi
Giọt sầu trên môi, tiếc lại chẳng biết nói
Và em, chặng đường tạm tiếp nối
Chắc là đoạn kết mới theo lẽ tự nhiên thôi phải quên
Nhìn mặt trời tiến đến, màn đêm phải rời đi dù lòng còn quyến luyến
Nghe vội rơi tiếng lá, bắt đầu sự biến hóa của trái tim trở nên dần già
Tự tạo một vết nứt trong tim nên mỗi ngày anh không em
Giam cầm niền tin không thể thoát
Chẳng ai muốn cứu rỗi một người
Có niềm đau và tận sâu của nỗi buồn chiếm lấy thể xác
Anh vẫn luôn nghi ngờ
Tình yêu là chữa lành
Là thế giới mộng mơ, nên khi về thực tế, tình yêu lại chẳng bao giờ dành cho anh
Đành lòng như thế
Vì đợi chờ hoài là điều vô lý
Nhưng mỗi khi trái tim muốn bước đi
Là nỗi nhớ bất giác khẽ rơi xuống mi
Anh cũng đã thắc mắc tại sao khó quên được một người
Phải chăng người trao nhiều hơn luôn gánh chịu lấy phần thiệt thòi
Em từng là một lý do giúp anh vượt qua những việc tồi
Nhưng tình yêu của anh trong mắt em cũng chỉ như một chuyện cười
Tuyết:
Lục tìm nỗi nhớ trong cơn mơ dở dang
Vì ngày vội tắt nên đôi vai thở than
Dù rằng thật lòng mình đã cố, lục tìm trong thành phố
Mà rồi cũng lạc mất nhau thôi...
Lục tìm một góc trong con tim lặng yên
Vì mọi nỗi nhớ hóa thanh âm về đêm
Nụ cười ngày nào như gió khẽ
Bận lòng anh có lẽ
Em dành cho giọt nắng hơi sương
Màn đêm như anh chẳng thể đi cùng đường