Bỏ lỡ chuyến xe đi về nơi ta đã hứa
Lạc mất thanh âm đã từng say mê 1 thời
Lục trong vần thơ ngày xưa chẳng thấy đâu, giấc mơ ban đầu
Hình dung về ai giờ đây chỉ 2 màu trắng đen, giữa nỗi nhớ và quên
Lạc mất thanh xuân đã từng yêu thương chất ngất
Lạc mất tay ai ngỡ rằng yêu nhau 1 đời
Phải chăng làm mây để bay để quên từng nỗi đau, quên giấc mơ úa màu
Phải chăng làm mưa để tan vụn vỡ đi,
Xin quên đi niềm đau cuối
Từng ngày kìm nén
Giờ đã trào lên
Tưởng quên mà sao còn đau
Đừng ngây dại thêm chỉ mang thêm sầu úa
Thêm vụn vỡ
Hãy trả lại đây từng bình yên từng hồn nhiên ban đầu
Hỏi từng ngọn gió
Hỏi từng làn mây
Người đi về đâu vội xa
Tại sao lại quên thật nhanh đi lời hứa
Ai đã hứa
Hãy trả lại đây từng bình yên ... ban đầu