Nhạc sĩ: Luxuyen
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Phải lời tỏ bậy anh gửi đến tháp nhạc,
bước tới nơi em vẫn gọi là nguyên quang
Chỉ chỉnh ăn hẹn lâu người có nhận được,
những hẹt mưa từ trong lịch xuyên hét
Ở tình em trao anh nguyện giữ trong tim
để đến phản niên phân mãi lại chi sản
Để bữa khi nàng em không được đầu hàng,
ta nhắc nhở mình phải vận dạy và ti toàn
Anh chờ hứa vì phần dư nhưng nỗi niềm giận
vương tâm hồn này vẫn cần đặt nương nấu
Để trưởng thành ta buộc phải đánh đổi,
coi chừng đâu thương anh thâu tổ xư máu
Rồi cái những điều có may làm tâm lung
lay thì anh mong em đây hãy yên chí
Anh xin nỗ lực có mạng để cổ cật,
người phạm này giam bẻ cái thiên ý
Dẫu phải ngã về hái phía đông tay như bắt đầu phải thanh long
Anh sẵn sàng chứ không,
vượt mọi cố hành đi cùng em,
ngồi chìm ngận các bầu trời xanh trông
Vì một lòng sống như huyền đức,
thà rằng phụ mình chứ không phụ người
Nên ta ôm lấy phiền phức chỉ để thấy
hạnh phúc mà em hẳn ngây ấp trong nụ cười
Tâm lòng này chỉ cần người chứng nhận,
anh cũng chẳng cần đâu tinh thần nào chứng giám
Cố gắng để anh được xương đáng,
ráng phận dụng mọi cả nách thiên phú
Yên lòng mình và cả nhân tình duyên,
dẫu phải hái bằng đợt về tinh thú
Hay phải đạp đạo cái tư chú kinh thiên
Em ơi
Chờ,
nếu chẳng đủ nào để giờ em ở lại,
ừ thì thôi ngồi cứ đi đi
Thỏa thiếu thời có phần hay lợi,
dạy như anh cũng không phải
Cái trách kia chi lý để ta muốn phở qua mọi trạng ngại
Tình như trong thần thoại tay phá trại,
xin em đừng trách
Tâm hồn thi sỉ như cái từ hoa mỹ hay quá lời
Thấy thời rồi cũng sẽ chuyển dài,
như đâu mình thương ngộ
Mặt nâu mặt như biển người,
mỗi tình sẽ chồng nhau bằng một cách nào đó
Hoặc chỉ đơn giản chỉ bằng cái miệng gửi,
cũng đã lâu từ lâu nay còi dầu
Mấy ký ức xưa rủ sầu cũng chẳng còn uống nữa,
với những muộn phèn của nhau
Giờ đã uống màu anh cũng chẳng còn muốn chờ,
mà sau này em có nghe thấy
Nhận tính âm dục thời gian thì xin hãy che lấy,
ê ấp,
nhận món quà ông trời ban
Cảm ơn người đã gài cầm một khoản cơ hạn
để chỉ nam nhân ngày càng phẫn phản hơn
Hợp tan ở đời thì cũng là lệ thường,
riêng anh tình mời khắc ký trong những trạng thơ
Trước trời dung hòa như ta chạp về chung nhà,
sau khi trải qua,
dặn lời nhân quả thì anh mới dẫn ra
Rằng phận ta phải tuôn theo tự nhiên mà xui dụng ngân hạ
Khi hồi nào về cối nhớ anh cũng chẳng còn cất chở,
chỉ những điều thật đáng trách
Cuộc tình nào mà chẳng có kỳ hẹn,
em sẽ hoài bất tử trong những sáng tát
Em sẽ hoài bất tử trong những sáng tát