[Thoại:]
Em, dạo này em khỏe không?
Cuộc sống mới ở Cần Thơ như thế nào?
Có chút dư vị nào của quê hương làm em thấy nhớ về kỷ niệm cũ của hai ta không?
Anh thì vẫn ở đây, vẫn riêng một góc trời, và nói với em
[Đọc:]
Tháng tư lần nữa lại về phút chuyển mùa có mưa ghé lại
Còn vang vọng những thanh âm cũ tưởng nặng trĩu mà giờ nhẹ vai
Tháng tư em! Anh nhớ màu xanh góc phố hàng cây
Nhớ con đường, ba gác xích lô; sắc hoa tím thị trấn tràn đầy
Nhớ em cô gái chân quê, mắt hiền hòa tựa hồ nước sâu
Ẩn đằng sau nụ cười nghiêng nghiêng ai biết đâu là vạn thước sầu
Chênh vênh giữa miền lạc lõng, thành phố lớn chẳng chứa nổi trái tim
Đâu quê hương những ngày tuổi xanh giờ mông lung như những khái niệm
Em biết không chốn xưa vẫn thế, vẫn đơn sơ nồng hậu thiết tha
Như tình yêu anh vẫn chẳng phôi pha vì chắc điều đó em biết mà!
Chàng trai năm ấy bên em, nay màu da đã ngấm phong sương
Guồng quay đè nặng lên đôi vai đêm về ôm lấy mình trong gương
Có những ngày nắng rát thịt da, nghe mùi khói tan trên mái tóc
Lắm lúc lướt qua thời gian, hạ đổ mưa như ai vừa khóc
Tháng tư thất thường là thế, nhưng dễ gần và cũng dễ chịu
Phải chăng tháng tư có em nên anh để dành một đời để yêu
[Hook:]
Tháng tư về đâu những mùa hoa? Đâu nắng mưa, một thời để nhớ?
Những cánh hoa em lưu cuối vở, trang nhật hồng anh còn kể đó
Gió nghẹn ru ký ức đầy vơi, thị trấn nghiêng chiều buông rất vội
Anh xót xa những điều chưa nói, ôi hy vọng vỡ tan mất rồi
Hạ có về cho chút mong manh? Những trời xanh có đầy mắt biếc?
Cớ sao lòng vẫn mãi khôn nguôi, phút chia ly chẳng câu từ biệt
Nắng vợi sầu cành lá thoi đưa, mưa u buồn lời thương vụn dại
Tháng tư về bình yên vụn vỡ, những ngọt ngào ở lại cùng ai
[Đọc:]
Uhm...
Ta trách gió mải chơi không về để nắng rơi loang lổ tình đầu
Hàng phượng vĩ chớm loe ngọn lửa, tháng tư về ngơ ngác nhìn nhau
Này hạ ơi người đi xa mãi, chiều vội qua níu mảnh trăng ngà
Tiếng ve sầu trôi về thăm thẳm, hương xuân cuối tan vào đằng xa
Hạ năm ấy bằng lăng vừa nở, thị trấn nhỏ đong đưa mây chiều
Trên đường về ta nắm chặt tay, hương tóc em vương lại đây nhiều
Hạ nồng say tà áo em bay, trắng tinh khôi một thuở yên bình
Ngỡ ngất ngây cùng nhau dệt mộng nhưng mộng vỡ nhấn tan duyên tình
Năm tháng rồi vội trôi qua, còn tiếng yêu vẫn nguyên vẹn đó
Lời tự tình anh đương bỏ ngỏ, liệu em còn nhớ lúc hẹn hò
Có nhớ về một thời bên nhau đâu công viên, ghế đá, hàng cây?
Em nói cười, trong veo đôi mắt giờ gió cuốn theo những làn mây
Tháng tư ơi gợi lại làm chi khi tình đầu chỉ còn kỷ niệm
Lem hết rồi bao ngày nắng mưa, sao lối nhỏ ta còn đi tìm
Rồi anh tin em sẽ lại yêu không phải anh dù ngỡ xa xôi
Giữ làm sao người không ở lại ngậm ngùi thôi chuyện đã qua rồi
[Hook:]
Anh nhặt về hoa tím bằng lăng nhuộm tươi nguyên sắc màu nỗi nhớ
Hạ mong manh những loa kèn trắng người nơi ấy tháng tư đợi chờ
Em giấu gì trong đáy mắt nâu, giấu điều chi trong lời nói dối?
Khi phượng hồng bừng cháy tim anh, liệu tháng tư có nhắn đôi lời
Em ở đâu bao ngày anh đợi? Mà bao mùa chưa thôi khắc khoải
Nắng đốt lòng, mưa tắt niềm thương, rồi tháng tư về đây nhắc lại
Anh lạc loài trong giấc ngủ mê, gọi tên em tình yêu cháy bỏng
Biết bao giờ sẽ thôi thổn thức, bỏ kỷ niệm trôi theo mây hồng
Tháng tư về đâu những mùa hoa? Đâu nắng mưa, một thời để nhớ?
Những cánh hoa em lưu cuối vở, trang nhật hồng anh còn kể đó
Gió nghẹn ru ký ức đầy vơi, thị trấn nghiêng chiều buông rất vội
Anh xót xa những điều chưa nói, ôi hy vọng vỡ tan mất rồi
Hạ có về cho chút mong manh? Những trời xanh có đầy mắt biếc?
Cớ sao lòng vẫn mãi khôn nguôi, phút chia ly chẳng câu từ biệt
Nắng vợi sầu cành lá thoi đưa, mưa u buồn lời thương vụn dại
Tháng tư về bình yên vụn vỡ, những ngọt ngào ở lại cùng ai