Đờiii là một chuỗi ngày mai với những giấc mộng dài luôn chứa đầy biến số
Những lời nói đầy tai bao ưu phiền cộng lại to bằng những tiếng hô
Vang những thanh âm trong giấc mơ ngày bé
Từ những câu chuyện thành công mà thuở nhỏ hay nghe
Thằng nhóc hiếu động ham chơi cứ thế nghịch ngoạc tay vẽ
Nờ Tê en Nờ... uầy tên hay thếeee
Bơi, trước từng đợt sóng đời nhiều lúc tay chới với trong hành trình ra khơiiii
Thách thức cứ vẫy mời, chưa từng được thảnh thơi, nhưng không đi thì bao giờ tới nơi ta mong đợi
Than trách cuộc đời thì đời cũng đíu care
Nên cái đầu đã *** nghĩ tay chân phải chịu share
Dù rằng có những ngày khổ phải húp bát mì tôm
À đâu, khổ đến cái mức không có mì tôm mà húp
Lúc thất bại liên tiếp tưởng vào bước đường cùng
Tiếp tục lấy ước mơ làm động lực ta thường dùng
Những gian nan thuở ấy, tạo nên một thời trẻ
Trong chuyện của hôm nay, hát nên một bài vè
Câu chuyện ngày xửa ngày xưa·có người Tiền Hải xuất thân cơ hàn
Tay cầm cái máy mà quay, nghịch lên youtube được ba nút bạc
Nút bạc lại tới nút vàng tạo nên thương hiệu được nhiều người thương
Miệt mài suốt cả chặng đường, hoàn thành mơ ước lấy được Kim Cương
Chuyện về / thằng nhà quê/ mang ước mơ đương đầu con sóng
Ngày từng ngày tìm ra khơi, chân cứ đi sải bước muôn nơi
Bằng một niềm tin thôi, đi đi rồi sẽ tới
Đời này được bao lâu? “thôi để mai” là đến khi nào?
À í ơi
Nhìn ngắm cuộc đời
À i ơi
Một thoáng rong chơi
Nhìn lại chuyện ngày xưa, ươm giấc mơ gieo trồng xuống hố
Ồ ồ thật là may, cho đến nay thì hoá khổng lồ
Ver 2:
Chơi
Trong cái cách mà tao làm, việc tao làm cứ như chơi
Tới với đường đua cuộc đời vẫn thừa sức và dư hơi
Để mà leo theo từng bước, lên đến những bậc thang
Biến cái tên trở thành tiếng danh vọng thật vang
Không nóng vội chỉ để vụt cháy cho một khoảnh khắc, trong 1 vài giây
Mà thứ tao làm nó như cái cây và cấy thật sâu gốc rễ mai này
Cũng đã từng có những lúc khốn khó cứ mãi nghĩ suy đắn đo thật kỹ
Để còn ghi vào trang nhật ký,
Khi đã phiêu lưu xong một hành trình
Từ điểm bắt đầu năm ấy, thành kỷ niệm để dỗ dành mình
Mãi chạy theo ước mơ thuở bé, lỡ quên người cùng ta trưởng thành
Giờ muốn cầm thành tựu để khoe, cũng chỉ nói bên bức di ảnh
Phải chăng đời là sự đánh đổi? chẳng thể trọn một quỹ thời gian
Ánh hào quang lung linh bề nổi, khoảng lặng đọng đầy những lời than
Như cách ta nhìn đám mây, từng ngày buồn vui tâm trạng
Có lúc như quả ớt cay, trong những khi gian nan lâm nạn
Cũng có lúc như con ngựa chiến, khi ngọn lửa cháy rực tâm can
Cũng có lúc như cô gái đẹp, vào một ngày vui cười âm vang
Là phúc thì không phải hoạ, Có là họa cũng chẳng thể thay đổi
Suy cho cùng...thì...mây cũng chỉ là mây thôi!