[Ver 1]:
Cách một khoảng trời, hình như tất cả là quá lớn
Nhưng mà tại vì sao cố nắm giữ kí ức này không thể nào hơn
Một ngày hai ngày vùi lấp sự mắc cảm đớn đau bao ngày qua
Thì cũng là trong suốt thời gian đó anh phải tránh sau sự cười la
Anh sẽ không khóc đâu em à, anh biết mình đã sai
Bao nhiêu lỗi lầm ngày trước xin đừng để giọt nước mắt phải nhạt phai
Phi cơ kia cất cánh bay xa mãi mãi về nơi cuối trời
Đứng nhìn lặng im tim đập loạn, không thễ thốt nên lời
Và ngày mai đây ngã rẽ con đường tình duyên là có hướng
Anh quá ích kỹ anh quá tham lam không nào giữ được em đâu
Hai bàn tay trắng làm sao có thể mang tình cảm như người giàu
Bao nhiêu đồng lương thiếu thốn anh có thể mang lại là cây kem dâu
Dù nước biển kia có cạn dần, dù hơi thỡ này có yếu dần
Bao nhiêu khoảnh khắc bao nhiêu hoài niệm anh sẽ mãi không quên đâu
Dù một ngày mai, một ngày mai ai sẽ đứng bên em chúc phúc
Và có thể nguyện cầu những điều ước nhỏ nhoi trong những lúc mà.
[Ver 2]:
Anh không biết là làm như vậy là đúng hay là sai
Nhưng em có biết là con tim anh chỉ yêu mình em không ai đâu
Tại vì sao chứ? chỉ một ngày nữa là em bay mất rồi
Dù cố dư âm hay cố kiếm nén thì bóng em cũng sẽ khuất thôi
Lặng nhìn người đi nước mắt tràn mi
Nhưng anh không muốn níu céo em lại anh không muốn mình quá ít kỹ
Một thằng con trai chỉ biết yêu em trong khi tiến tài nó vữn thíu
Vậy thì chấp nhận để em đi dù là trong lòng nó vẫn yêu
Lặng nhìn em quay bước đi mà sao lòng anh tim nhói đau
Tình yêu của anh chỉ trao mình em nhưng giờ chỉ là ki ức thôi
Người yêu hỡi em biết không lòng anh vẫn luôn mong chờ
Rằng một ngày mai đôi ta sẽ mãi bên nhau và không không cách xa.