Tháng Tư về,cánh hoa phai tan,mắt ướt nhẹ,nỗi đau vô lường.Tháng Năm buồn,vương những phố phường,thấm thoáng bao người thương.Bước trong cơn mưa dào tháng sau,chợt nhớ tới khi xưa.Tháng mây mưa ngâuTừ bao lâu rồi ta đã quenKhông nhìn thấy nhauLá thơ tình cưới chiều tháng támCòn dấu vết môi soncủa ngày thú quaĐết rồi như tháng chínhHoa buồn tim tương tưLát xác giờ tháng 10 vẫn thế,còn lây lát trong tim 11 vẫn thế,để lại cơn mưa cuối đôngmuộn màngMột lần xabao lần nhớ,mời hai đi qua tim vụt vỡTháng riêng đợi chờ,tháng hai ngủ ngờ,tháng ba chờ vỡMột lần xa là bao lần nhớ,chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngấn ngỡBước thật chậm dưới cánh hoa rơi,tháng tư vềNếu đã xem nhau như các quốc đờiYêu bình yên thôi,yêu mãi không rờiHãy ở bên nhau,xanh bước chung đôiCùng đi đến nơi gọi là hạnh phúcNếu đã xem nhau như các quốc đờiXin đừng buông lại những tiếng yêu hờiTrở lại một đời vất vươngCá một trời nhớ thươngCá một trời tư nhớMột trời ngu ngờMột trời ngây thờCá một đời lắm lỡĐể rồi bơ vơĐể rồi tan vỡChỉ là nước mắt cứ thế dàyChỉ là nỗi nhớ muốn cất lấyChỉ là những ngón tay không thể buông xuôiTrong cơn mơ vẫn thấyNgười về nơi đây dịu dàng mê sayKhi cơn mơ bỗng tácNhìn lại xung quanhChỉ là nước mắtCần một người bên em lúc nàyCần một người đan những ngón tayCần một bờ vai ấmcho em ngủ sayMột lần xa,bao lần nhớMười hai đi qua tim vụn vỡTháng riêng đợi chờBước thật chậm dưới cánh hoa rơi,tháng tư vềNếu đã xem nhau như các cuộc đời,yêu mình yên thôi yêu mãi không rờiHãy ở bên nhau sáng bước chung đôi cùng đi đến nơigọi là hạnh phúccả một trời nhớ thương