Tháng tư về,cánh hoa phai tanMắn ướt nhòe nỗi đau vô lườngTháng năm buồn vương những phố phườngThấm thoang bong người thươngBước trong cơn mưaDào tháng sôngChợt nhớ tới khi xưaTháng bầy mưa ngâuTừ bao lâu rồi ta đã quênKhông nhìn thấy nhauLá thư tình gửi chiều tháng támChiều tháng tám còn dâu vết môi sonCủa ngày thu quaĐể rồi như tháng chínHoa buồn tim tương tưLá xác sơ thang mười vẫn thếCòn lây lất trong tim mười một vẫn thếĐể lại cơn mưa cuối đôngMuôn mànMột lần xa,bao lần nhớMười hai đi qua tim vốn vỡTháng riêng đợi chờ,tháng hai ngu ngờTháng ba trở vỡMột lần xa là bao lần nhớChừng đơn sơ nhưng sao buồn ngân ngơBao buồn ngớn ngơBước thật chậm dưới cánh hoa rơiTháng tư vềLá thơ tình gửi chiều tháng támCòn dâu vết môi son của ngày thu quaĐể rồi như tháng chínHoa buồn tim tương tưLá xa sơ thang, mười vấn thếCòn lây lất trong tim,mười một vấn thếĐể lại cơn mưa cuối đông muôn màngMột lần xa,bao lần nhớMười hai đi qua tim vùn vớtTháng riêng đợi chờTháng hai ngủ ngờTháng ba chờ vỡMột lần xa là bao lần nhớTrường đơn sơ nhưng sao buồn ngớn ngơBước thật chậm dưới cánh hoa rơiTháng tư vềMột lần xaBao lần nhớTình yêu đi qua tim vốn vỡCó khi đợi chờ,có khi ngu ngờ,có khi chờ vỡMột lần xa là bao lần nhớChừng đơn sơ nhưng sao buồn ngớn ngơBước thật chậm dưới cánh hoa rơiTháng tư vềBước thật chậm xuống cành hoa rơi